Mỗi chúng ta trong cuộc đời này đều trải qua những sự kiện mang đến bước ngoặt trong cuộc sống. Đó có thể là lần bạn đỗ ngôi trường đại học mà bạn hằng mơ ước,lần đầu tiên được nhận tháng lương đầu tiên và dành nó để mua quà cho ba mẹ hay lần tỏ tình hay cầm tay cô gái/ chàng trai mà bạn thầm thích lâu nay… Dù là sự kiện gì đi nữa, thì sự hiện hữu của nó mang đến cho bạn tâm trạng bồi hồi không tả và đánh dấu sự chuyển biến trong nhận thức và cuộc đời bạn.
Đối với tôi, một trong những sự kiện lớn dẫn tới tôi của ngày hôm nay đó là sự chọn lựa đi nước ngoài.

Tôi của tuổi 22, khi ấy tôi còn non trẻ. Mới ra trường và còn ít va chạm với xã hội chật chội, bon chen. Tôi muốn đi nước ngoài. Chỉ có vậy thôi. Tôi chả biết là mình muốn đi đâu nữa. Vào những tháng cuối của kì đại học. Tôi bắt đầu ráo riết tìm cơ hội đi nước ngoài như sợ lỡ dở cái tuổi thanh xuân. Trong đám bạn bè chơi cùng có đứa thì đã xin đi đi thực tập, đứa chuẩn bị “chống lầy”… Ngày đó,trong đầu tôi khi đó chỉ tràn với tư tưởng ngày nào đó để được đi thật xa, thay đổi thế giới nhỏ bé quanh tôi một chút. Tôi liên hệ các chương trình ở Mỹ, Canada, Úc,.. như work and travel, helpx, woofing hay chương trình internship của Aiesec.. có vẻ không khả thi. Thế mà tình cờ thế nào tôi lại mò ra được blog của anh Huỳnh Trung Hiếu và hội working holiday nz cho người việt vào cuối tháng 6. Thề là tôi đã đọc ngấu nghiến, tôi click vào tất các bài viết và các comment. Tôi không bỏ sót một thông tin nào. Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ đó là duyên cho tôi biết đến chương trình đúng lúc và đó là số , cái số cho tôi được xuất ngoại khi đăng kí thành công working holiday visa. Không thể tả được tôi đã mừng như thế nào. Cảm giác mình sẽ đến nơi xa, môi trường mới, khung cảnh mới. Ước muốn đi xa, xuất ngoại là vậy nhưng khi vừa đi khuất sau cổng vào máy bay, tôi không cầm nổi được nước mắt cứ tuôn chảy mãi khi chia tay người thân. Tôi chạy thật nhanh vào bên trong, không ngoảnh lại vì xấu hổ. Hai người bạn đi cùng tôi cũng vừa chia tay người nhà. Đứa nào mắt cũng rơm rớm rồi cứ thế nhìn nhau mà khóc tu tu. Chúng tôi vừ vui sướng, vưà hồi hộp, vưà lo sợ. Vậy là ngày này cũng đến rồi nhỉ. Lần đầu tiên đi xa nhà đến thế, một nơi không quen biết, vô định..

Đêm đầu tiên đặt chân tới Christchurch lúc đó đã muộn khoảng 11 giờ đêm, chúng tôi canh giấc ngủ tạm bợ cho nhau ở sân bay đến sáng rồi mới vào thành phố. Ngồi trên chiếc xe shutte bus chở chúng tôi tới nhà host couchsurfing, cảnh vật thành phố hiện ra đẹp như trong tranh vào buổi sáng bình minh rực rỡ hôm đó. Chúng tôi đi dạo ngắm thành phố, mua sắm đồ và “”rón rén” làm thân dần với môi trường mới. Mấy ngày đầu khi chưa xin được việc, mỗi khi đi siêu thị là cân đo đong đếm. “Ờ ha, mấy cọng hành nhỏ cũng $3 .. vậy là khoảng 47.000 VND, thôi dẹp…”

Chúng tôi bắt chuyến xe bus naked bus và bắt đầu chuyến hành trình khám phá New Zealand xinh đẹp. Điểm dừng tiếp theo là Motueka, chúng tôi xin được việc làm rồi gặp gỡ hội người việt bên đây, bạn bè năm châu bốn biển. Tôi nhớ như in những buổi tiệc thứ 7 hàng tuần mà chúng tôi hay gọi là international meal. Mỗi người sẽ chuẩn bị một món ăn của quốc gia mình và share với nhau. Đó có là những kỉ niệm trong trẻo và đẹp nhất. Từ một đứa chưa bao giờ phải làm đồng ruộng, nhà cửa thì thỉnh thoảng mới dọn dẹp. Sang đến bên này tôi làm các nghề để kiếm sống từ làm farm tỉa táo, tỉa lá nho, phục vụ phòng, làm thu ngân.. tôi đều làm cả. Sức mạnh của đồng tiên là có thật các bạn ạ.

Tôi đã trải qua một thời working holiday vô lo và vô nghĩ như thế. Cốt có bạn hiền, tiền trong túi là đủ rồi 🙂

Ngày hết working holiday visa tôi quyết định xin nộp work visa và ở lại làm thêm một vài năm nữa. Trong giai đoạn này tôi đã trăn trở rất nhiều và tự hỏi bản thân mình rất nhiều : cuộc sống mà mình mong muốn thật sự là gì? Một cuộc sống với công việc bình thường nhưng thoái mái, tự do hay tôi muốn công việc thật chuyên nghiệp ngồi bàn giấy với máy lạnh mát rượi, 9h sáng phóng honda blade đi làm tối 5.30 phi về nhà với gia đình không thì lại đi trà đá tụ tập với bạn bè. Cuộc sống đóng khung giữa nhà và công ty xấp xỉ 330 ngày/ năm. Một bên cô đơn và tự do. Một bên là gia đình, bạn bè và tẻ nhạt. Đó là phép chọn không hề dễ dàng.

Nhưng tôi đã quyết định theo đuổi sự tự do của mình. Tôi đã luôn nghĩ, nếu tôi còn ở nhà, tôi sẽ không phải là tôi của ngày hôm nay. Ngoài kia còn nhiều điều khiến tôi cảm thấy rụt rè và sợ hãi nhưng chính chúng cũng làm tôi trở thành con người tốt hơn. Tôi sẽ không đi bộ đường dài nếu tôi còn ở Việt Nam. Bạn biết không, thậm chí đi từ nhà ra đầu ngõ mua đồ, tôi cũng phải phi xe máy. Vậy mà tôi ngày hôm nay đã quyết định đi leo núi ở Nepal 8 ngày trời ròng rã. Tôi sẽ không thử trượt tuyết vì ở nhà làm gì có tuyết và lỡ tôi gãy chân thì sao. Tôi sẽ bị bố mẹ mắng mất. Tôi sẽ không thử tập vẽ vì thời giờ đâu mà vẽ chứ. Làm việc xong rồi nhà của bộn bề, rồi chơi bời xem phim. Bận thế cơ mà.

Tôi yêu gia đình và bạn bè của mình nhưng tôi nghĩ nếu tôi còn ở nhà, tôi sẽ tự đóng khung mình trong một tư tưởng định sẵn. Vẫn là tôi chây ì và không chịu bước ra khỏi comfort zone của mình. Trong khi đó, sự cô đơn ở new zealand dù đáng sợ thật. Nhưng thật sự nó đã giúp tôi hiểu thêm rất nhiều về bản thân mình. Tôi chả tài giỏi hay xuất sắc ở một lĩnh vực gì, nhưng tôi biết tôi đều có thể tự làm theo ý mình và thử này nọ để biết mình có thể làm được những gì. Sự cô đơn làm tôi chán ngấy cái bản thân cũ kĩ mình và muốn mỗi ngày một thay đổi, mỗi ngày một tốt hơn. Tôi phát hiện tôi có thể nướng bánh, tôi có thể đứng dậy sau mỗi lần ngã dập mông xuống tuyết và có thể trượt khá hơn. Tôi có thể vẽ, tôi có thể học đàn, và tôi enjoy những chuyến du lịch solo, xoay sở với visa, và tự thu xếp cho lịch trình du lịch khám phá thế giới nhỏ bé của mình.

Tôi phát hiện bản thân mình sẽ ù lì không chịu đi cho đến khi bị đẩy đến giới hạn là tiến về phía trước là lựa chọn duy nhất.Vì vậy, khi tham gia chương trình working holiday này, điều quan trọng nhất đó là nó đã phần nào thay đổi cách suy nghĩ và tư duy của tôi khi tôi có cơ hội được tiếp xúc và mở rộng tầm nhìn với thế giới xung quanh. Qua câu chuyện của tôi, bạn có nhìn thấy loáng thoáng hình bóng mình trong đó? Có khi nào bạn đang tự hỏi bản thân mình câu hỏi như tôi?

Quyết định tham gia working holiday đã thay đổi tôi như thế đó. Tôi nghĩ bạn chắc hẳn cũng có những câu chuyện rất ly kì đầy cảm hứng và trải nghiệm thú vị trong hành trình New Zealand của mình. Dù là lựa chọn đi hay ở, tôi tin rằng NZ luôn là một trong những trạm dừng thú vị và đầy kỉ niệm đối với bạn.

Đối với những bạn có ý định đi New Zealand. Tôi có lời khuyên như sau: Cuộc sống nước ngoài không phải là màu hồng câu này đúng đó. Đối với New Zealand, cuộc sống ở đây là màu xanh . Đó là màu của bầu trời và núi non hùng vĩ và của sự hy vọng cuộc sống.Dù ở đâu chúng ta cũng sẽ đối mặt với những vất vả, và khó khăn. Chỉ chúng ta mới biết mình thực sự cần gì, đặt bàn cân lên so sánh và lựa chọn đi theo sự ưu tiên trong cuộc sống của mình. Đi hay ở là một câu hỏi mà tôi xin để ngỏ. Hãy trả lời nó khi bạn tự hỏi bản thân mình ở đâu thì mình sẽ hạnh phúc. Với kinh nghiệm chia sẻ nhỏ bé của mình, hy vọng nó có thể là một ví dụ tham khảo để các bạn có sự lựa chọn sáng suốt. Chúc các bạn thành công.